Độc Sủng Đồ Nhi Yêu Nghiệt
Phan_17
Ngải Thiển giả vờ như không có gì, cười nói: "Sư cô tới đây lúc nào?" Trong lòng lại lo lắng không yên, sao nàng lại cảm giác được một luồng u ám trên người Bạch Tầm Yên, cảm giác này giống như...Giống như rắn vậy.
"Sáng nay." Bạch Tầm Yên trả lời đơn giản.
"Vâng. Con đi tìm Nguyệt Nguyệt sư phụ, rảnh sẽ bồi sư cô." Ngải Thiển khách sáo nói thì co chân bỏ chạy. Trực giác cho nàng biết phải rời đi sớm chút mới tốt.
Bạch Tầm Yên nhìn bóng lưng rời đi như chạy của Ngải Thiển, khóe môi cong lên thành nụ cười nhưng nụ cười này vô cùng u ám.
Hai nam hai nữ vẫn luôn đi theo Bạch Tầm Yên đi ra khỏi điện: "Theo dõi không?"
"Không cần." Bạch Tầm Yên xua tay, cất bước đi về phía khác.
Sống lưng Ngải Thiển tê dại, nhất cổ tác khí* tìm tới chỗ Nguyệt Ca đặt chân.
*Nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ("Tả Truyện" Trang Công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)
Đây là điện Tùy Tâm, một sương phòng khác của phái Thủy Lăng dành cho khách. Trước điện trồng rất nhiều hoa tiên, mùi thơm lạ lùng tỏa ngào ngạt.
Lúc này Nguyệt Ca đang ngồi trong xe lăn phẩm trà, A Thương đứng cạnh hầu hạ.
Thấy Ngải Thiển chạy vào, Nguyệt Ca lo lắng nói: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Trong lòng lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Ngải Thiển xảy ra chuyện gì thì hắn có thể cảm nhận được.
Ngải Thiển thấy Nguyệt Ca mới ổn định tâm thần, nói: "Không sao." Tuy nói thế nhưng người chợt nhào mạnh vào lòng Nguyệt Ca, ôm cổ hắn không buông.
A Thương lặng lẽ lui ra ngoài.
Cảm thấy thân thể Ngải Thiển run rẩy, Nguyệt Ca cũng vươn tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ của nàng, ân cần nói: "Đừng sợ, sư phụ ở đây, nói cho ta biết, gặp phải cái gì vậy?"
Ngải Thiển được cái ôm ấm áp của Nguyệt Ca bao bọc, từ từ bình phục sợ hãi mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn dật của hắn, nói: "Con gặp phải Bạch Tầm Yên."
Trái tim Nguyệt Ca treo cao: "Sau đó thì sao?"
"Khí tức trên người nàng ta thật là khủng khiếp. Con không kìm được mà cảm thấy sợ hãi. Người nói nàng ta là ai? Tiên mà có khí tức âm lãnh ạ? Còn khiến người ta sợ hơn cả Tàn Diên nữa." Ngải Thiển nhíu mày, nói.
"Tạm thời ta cũng không rõ thân phận của nàng ta lắm. Con tránh được nàng ta lúc nào thì tránh, ngàn vạn lần đừng tiếp xúc với nàng ta." Nguyệt Ca ôm lấy Ngải Thiển, an ủi, đáy lòng cũng cả kinh. Hắn phải chú ý Bạch Tầm Yên này nhiều một chút mới được.
"Nói cho con biết tình hình của nàng ta một chút được không?" Ngải Thiển nghiêm túc nói với Nguyệt Ca, biết lai lịch của người nguy hiểm thì nàng mới đề phòng cho tốt được.
Nguyệt Ca suy nghĩ một chút mới nói: "Nàng ta là đại tiểu thư của phái Bạch Giản, bề ngoài có vẻ lạnh lùng xinh đẹp cao quý, tiên lực cao thâm."
Ngải Thiển rất muốn đảo cặp mắt trắng dã. Những thứ này nàng cũng biết. Nguyệt Nguyệt nói nhiều như vậy từ lúc nào vậy?
Nguyệt Ca vuốt ve mái tóc Ngải Thiển, nói: "Nhưng trên thực tế thì nàng ta không biết thẹn, vô cùng độc ác. Ta nghi ngờ nàng ta có thân phận khác nhưng bây giờ còn chưa điều tra ra được."
"Vậy là sao?" Ngải Thiển tò mò không thôi.
"Nàng ta...Đã từng dụ dỗ ta." Nguyệt Ca lúng túng nói.
"Dụ dỗ thế nào?" Đôi mắt sáng của Ngải Thiển trừng lớn, bong bóng chua xót bốc lên trong lòng.
"Cởi áo trước mặt ta, bộ dạng phóng đãng."
"Hả? Không phải nàng ta rất lạnh lùng à? Sao lại làm ra chuyện như thế?" Ngải Thiển cảm thấy rất ngạc nhiên, bảo nàng ta độc ác thì nàng còn tin.
"Không rõ lắm. Nhưng những gì nàng ta làm là thật." Nguyệt Ca lắc đầu.
"Người không bị dụ dỗ chứ?" Ngải Thiển hỏi mang tính chất thăm dò.
"Con thấy có thể à?" Nguyệt Ca cũng không nhịn được mà gõ nhẹ lên đầu Ngải Thiển.
Ngải Thiển sờ chỗ bị gõ, cười nói: "Đương nhiên là không thể. Nguyệt Nguyệt sư phụ của chúng ta là ai chứ? Sao có thể bị hồ ly tịnh dụ dỗ dễ dàng thế được?"
Nguyệt Ca không khỏi bật cười lớn.
"Sao lại nói nàng ta vô cùng độc ác?" Ngải Thiển hỏi thêm một vấn đề.
Ánh mắt Nguyệt Ca nhìn phương xa, nói: "Mấy năm trước, lúc ta và hai sư huynh đi bắt một con tiểu yêu ngàn năm, tình cờ đụng phải Bạch Tầm Yên."
Dừng một hồi lâu Nguyệt Ca mới nói tiếp: "Ngay lúc đó trong miệng Bạch Tầm Yên có thứ gì đó máu thịt lẫn lộn, trước mắt mọi người là một con quái vật không còn tứ chi. Thì ra là một yêu quái hóa thành hình người bị mất mạng."
"Người đang nói là Bạch Tầm Yên như ăn con yêu quái kia như thể ăn thịt người?" Ngải Thiển cảm thấy buồn nôn.
"Ừ." Nguyệt Ca gật đầu, "Lúc đó chúng ta đã cảm thấy Bạch Tầm Yên có cái gì đó không đúng, định bắt nàng ta lại nhưng nàng ta chỉ ăn yêu quái chứ không làm chuyện gì không có tính người. Chúng ta cũng không có lý do gì để ra tay với nàng ta cả. Định nói cho chưởng môn phái Bạch Giản thì lại không có chứng cớ để họ tin, đành coi như Bạch Tầm Yên tẩu hỏa nhập ma, sau này cố gắng hết sức trốn tránh."
"Thì ra là thế." Ngải Thiển gật đầu, cuối cùng cũng hiểu. Thật là biến thái. Bọn Nguyệt Nguyệt nhìn thấy một đại mỹ nữ cứng rắn nhét một con yêu quái vào miệng, chắc cũng bị chấn động. Thảo nào mọi người nghe thấy tên nàng ta thì vẻ mặt lại khác thường như thế.
"Chúng ta tra xét rất lâu nhưng vẫn không tra ra được Bạch Tầm Yên khác thường ở đâu, Hôm nay con nói trên người nàng ta có khí tức âm lãnh đã nhắc nhở ta. Sau này nhất định phải tránh xa nàng ta biết không? Bây giờ chúng ta còn chưa biết lai lịch của nàng ta." Nguyệt Ca lo lắng nói, vẻ mặt khá nghiêm túc.
Ngải Thiển biết không thể để Nguyệt Ca lo lắng nên gật đầu lia lịa, đang định nhắc nhở hắn gì đó.
Nhưng vào lúc này, Vân Chiến cũng đã trở về, nhưng nhìn có hơi nhếch nhác.
Ngải Thiển nhảy dựng lên từ trong lòng Nguyệt Ca, trêu ghẹo: "Sư bá đang làm chuyện gì xấu hả? Sao lại khiến mình chật vật thế?"
Vân Chiến như đang đắm chìm trong cảm xúc của mình, sau khi vào cửa thì không chú ý tới tư thế trái với luân lý của Ngải Thiển và Nguyệt Ca. Lúc hắn nghe tiếng Ngải Thiển thì nàng đã đứng bên cạnh theo quy củ.
"Ta có thể làm chuyện xấu gì?" Trừng Ngải Thiển một cái, Vân Chiến đặt mông ngồi trên ghế trống, nhấp một ngụm trà nóng để bình tĩnh tâm trạng lại. Nhớ lại chuyện vừa rồi vẫn khiến hắn mặt đỏ tim đập.
Thì ra là Thủy Linh Nhi nghe Ngải Thiển gợi ý thì trở về phòng mình, lật tung tủ quần áo để tìm một bộ váy màu thủy lam khá thục nữ, tay áo thêu hoa thủy tiên. Một cái đai lưng rộng buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn không đầu vòng tay. Váy này hình như là mẫu thân đưa cho nàng vào sinh nhật một trăm tuổi nhưng bị nàng nhét vào đáy tủ.
Nha đầu Thủy Tiên của nàng nhìn thấy tiểu thư nhà mình tỏ ra khác thường đã sớm kinh ngạc đến ngây người ở bên cạnh.
Cho tới khi Thủy Linh Nhi khó chịu, gọi vài tiếng nàng ta mới hồi phục lại tinh thần: "Có chuyện gì vậy tiểu thư?"
"Nhanh búi tóc cho ta." Thủy Linh Nhi xách váy, ngồi vào trước bàn trang điểm.
Thủy Tiên đã kinh hãi tới mức người cứng ngắc, bước cùng tay cùng chân về phía Thủy Linh Nhi. Tiểu thư luôn thích mặc quần áo đơn giản tiện lợi nay lại ăn mặc thành thục nữ? Chẳng lẽ cây vạn tuế ở phía đông nở hoa rồi à? Nàng phải nhanh nói cho những người khác mới được.
"Nhanh lên." Thủy Linh Nhi không kiên nhẫn mà thúc giục.
Nghe tiếng nói này, Thủy Tiên mới phát hiện ra tiểu thư vẫn là tiểu thư, vẫn nóng nảy như vậy. Tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi. Thở dài một hơi, Thủy Tiên cầm cây lược gỗ lên, búi tóc cho Thủy Linh Nhi. Rốt cuộc có cơ hội cho nàng thể hiện kỹ xảo búi tóc rồi! Nàng nhất định phải trang điểm cho tiểu thư thật tốt mới được, mặc kệ vì sao tiểu thư lại bỗng nghĩ thông suốt mà muốn hóa trang thành thế này.
Chỉ chốc lát sau, một tiên nữ đã ra đời dưới bàn tay khéo léo của Thủy Tiên. Trên đầu búi Phi Vân kế, bên trái cài bộ diêu, bên kia là mấy đóa châu hoa nhỏ, lấp lánh rực rỡ. Số tóc còn thừa được để xõa sau lưng, ở giác có một sợi tơ màu thủy lam, phối với bộ váy màu lam của nàng khiến nàng phiêu dật như tiên nữ.
Thủy Tiên nhìn Thủy Linh Nhi bây giờ, cảm động đến rơi nước mắt. Rốt cuộc tiểu thư đã thay đổi, cho dù tiểu thư bị cái gì kích thích thì sự thay đổi này cũng tốt.
Thủy Linh Nhi đứng lên, hưng phấn hỏi: "Ta có đẹp không?"
"Đẹp, vô cùng xinh đẹp." Thủy Tiên ngốc nghếch gật đầu, bộ đồ này rất hợp với khuôn mặt trái xoan trắng nõn của tiểu thư. Miễn là tiểu thư không mở miệng nói chuyện thì chính là một tiên nữ có khí chất.
Thủy Linh Nhi hài lòng. Nếu là bình thường thì nàng đã cầm roi lên để ra ngoài nhưng chân trái vừa bước ra thì đã không cẩn thận mà đạp lên làn váy thật dài. Ngàu sau đó người cũng không hề bất ngờ mà ngã "bịch" một cái trên đất.
"Tiểu thư..." Thủy Tiên kêu lên.
Thủy Linh Nhi nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, kéo mạnh làn váy: "Chết tiệt, sao lại vướng chân vướng tay thế chứ, dám hại bà cô ngã."
"Tiểu thư đừng nóng giận." Thủy Tiên vội vàng trấn an. Tuy nàng còn chưa biết chuyện gì thúc đẩy tiểu thư thay đổi nhưng vẫn nói: "Tiểu thư, người cũng không thể để mọi cố gắng của mình thất bại trong gang tấc thế."
Thủy Linh Nhi nghe vậy thì suy nghĩ một chút, tay kéo váy dừng lại. Đúng vậy, nàng phải thay đổi thành tiên nữ, không thể thấy bại trong gang tấc được, nhịn một chút là ổn thôi. Nàng đổi sang khuôn mặt tươi cười, cất cái roi đi, nói với Thủy Tiên: "Chuẩn bị cho ta một ly trà nóng."
Thủy Tiên thấy Thủy Linh Nhi không tức giận thì đi pha trà.
Mà Thủy Linh Nhi thì thi triển pháp thuật không ngừng nghỉ, tay vẽ lên không trung rồi hạ xuống, trước mặt có thêm một tấm kính bằng nước. Trong kính là hình ảnh động, người trong đó là Vân Chiến. Vân Chiến đang ngồi dưới một tán cây, ngậm một cây cỏ tiên trong miệng, hai tay bắt chéo ra sau gáy, uể oải dựa vào cây, vẻ mặt thoải mái vui sướng.
Thì ra huynh ở phía sau núi. Thủy Linh Nhi thu hồi kính nước lại, cười đắc ý. Đợi Thủy Tiên bưng trà nóng lên thì nàng nhận lấy ngay, rồi đi về phía sau núi.
Vân Chiến hoàn toàn không biết sát tinh định mệnh đã đi về phía mình. Chờ hắn phát hiện ra thì đã bị người trước mắt làm sợ ngây người.
Người này là Thủy Linh Nhi đanh đá kia sao? Váy dài quét đất màu lam, mái tóc nhẹ bay, sợi tơ màu lam bay theo gió, trên mặt là nụ cười ngọt ngào, trên tay bưng một bộ đồ trà, muốn bao nhiêu nhã nhặn lịch sự có bấy nhiêu.
Nhưng sau khi hết khiếp sợ thì Vân Chiến chợt giơ tay lên giận dữ mắng mỏ: "Yêu quái phương nào, nhanh hiện nguyên hình."
Thủy Linh Nhi bị Vân Chiến làm cho sửng sốt, tay run lên, súyt chút nữa thì làm đổ hết trà ra ngoài. Ngay sau đó nàng phản ứng kịp, nhất định là Vân Chiến bị biểu hiện khác thường của nàng làm tưởng lầm là yêu quái nhập thân.
"Hừ, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Vân Chiến vừa nói thì bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, một luồng ánh sáng lạnh buộc Thủy Linh Nhi lùi lại.
Thủy Linh Nhi kinh hãi, ném khay trà về phía Vân Chiến theo phản xạ có điều kiện còn mình thì nghiêng người tránh sang một bên. Nước trà bắn ra tung tóe, Vân Chiến vừa hay hứng hết.
"Bà cô có lòng tốt bưng trà cho huynh, huynh lại nói bà cô là yêu quái. Thật là cho chút sắc mặt thì liền không biết xấu hổ. Ta thấy huynh cần ăn đòn." Thủy Linh Nhi tức giận, chửi ầm lên, thật hối hận sao mình lại không cầm roi theo.
Vân Chiến bị mắng thì sửng sốt, không kịp để ý tới quần áo bị ướt, kinh ngạc nói: "Muội là Thủy Linh Nhi thật à?"
"Nói nhảm. Không thể giả được." Hai tay Thủy Linh Nhi chống nạnh, cằm hếch lên thật cao.
Vân Chiến vừa nhìn thì thấy chỉ có bộ đồ này là khác, còn những cái khác thì đúng là của Thủy Linh Nhi thật, người khác không thể giả bộ được. Hắn thu kiếm lại, nói đầy kỳ lạ: "Muội bị cái gì kích thích vậy? Sao lại hóa trang đầu Ngô mình Sở thế này?"
Nhớ tới ý kiến của Ngải Thiển, mặt Thủy Linh Nhi bỗng đỏ lên. Suýt chút nữa thì hỏng mất mục đích của mình rồi nên không khỏi mắng: "Đầu Ngô mình Sở chỗ nào? Bà cô có hóa trang thế nào thì cũng là một đại mỹ nữ."
Vân Chiến không đồng ý mà chậc chậc thành tiếng: "Từng gặp người tự kỷ chứ chưa từng thấy ai tự kỷ như muội."
"Đó là bà cô tự yêu vốn liếng của mình." Thủy Linh Nhi nâng cằm lên thành một góc chín mươi độ, khá là tự tin.
Vân Chiến lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý.
Lòng Thủy Linh Nhi bối rối, kế hoạch bị ngâm nước nóng, tiếp theo nàng nên làm sao đây? Là khôi phục lại bản tính bình thường hay diễn tiếp? Suy tính hồi lâu, Thủy Linh Nhi cảm thấy không thể để cho Ngải Thiển coi thường, nhất định phải thành công. Hạ quyết định xong, Thủy Linh Nhi lại đổi sang nụ cười nhã nhặn, tay cũng đặt ngang trước người.
Vân Chiến nhìn mà kinh ngạc. Nha đầu này
làm sáo vậy? Rốt cuộc bị cái gì kích thích vậy? Không được, dù có nói thế nào thì nha đầu này cũng là cháu gái của chưởng môn phái Thủy Lăng, không thể thấy chết, không thấy lạ mà không cứu. Nghĩ vậy, Vân Chiến nhìn Thủy Linh Nhi bằng đôi mắt sáng ngời.
Thủy Linh Nhi tưởng rằng Vân Chiến bị bộ dáng này của nàng mê hoặc, vui mừng trong bụng, người cũng duyên dáng bước tới. Tuy nữ tử phải bước từng bước sen nhưng nàng bước quá nhỏ rồi. Điều này không thể trách nàng được, làn váy quá dài, vì để đề phòng lại xảy ra bi kịch nên chỉ có thể đi cẩn thận một chút.
Thật vất vả mới tới trước mặt Vân Chiến trong ánh mắt của hắn, Thủy Linh Nhi đang nghĩ làm sao mới có thể ăn nói nhỏ nhẹ được.
Tay phải Vân Chiến đánh về phía nàng nhanh như tia chớp bỗng chụp lên vai nàng. Thủy Linh Nhi phản ứng nhanh, né người sang một bên tránh thoát một kích này. Nhưng "xoẹt" một tiếng, vải bị xé toạc ra, bả vai của nàng lộ ra ngoài, trơn nhẵn nõn nà.
"Huynh....Huynh....Thật không ngờ huynh lại làm nhục ta." Thủy Linh Nhi nhìn cái váy bị xé nát của mình, trong lòng nổi nóng.
Vân Chiến ngơ ngàng nhìn miếng vải vụn trong tay, ngẩng đầu nhìn thì thấy khuôn mặt xấu hổ không chịu nổi của Thủy Linh Nhi, thoáng cái không biết phải làm sao, chỉ có thể ngây ra như phỗng.
Thủy Linh Nhi cảm thấy vô cùng nhục nhã, không để ý tới chuyện da thịt mình bị lộ ra ngoài, giơ bàn tay nhỏ lên, tiên khí màu xanh lá cây như một quả cầu đánh về phía Vân Chiến. Vân Chiến chật vật né tránh.
Rốt cuộc tình hình này là sao? Vân Chiến còn hơi mù mờ. Hắn chỉ muốn chế trụ Thủy Linh Nhi, sau đó kiêm tra trên dưới xem rốt cuộc nàng xảy ra vấn đề gì, cũng không có ý làm nhục nàng. Hắn chỉ đành phải mù mờ giải thích: "Ta không có ý này. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Ta chỉ muốn.... Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?" Căn bản Thủy Linh Nhi không cho hắn cơ hội giải thích, hung hăng nói: "Chỉ là cố ý làm nhục ta chứ gì? Hôm nay bà cô ta hạ mình xuống để tới đây lấy lòng huynh nhưng lại bị huynh làm nhục thế này. Thù này không báo không được."
Lấy lòng hắn? Vân Chiến nghe mà ngây người, cũng đã quên phải tiếp tục giải thích cho mình, đứng tại chỗ mặc cho Thủy Linh Nhi đánh lên người.
"Bịch" Bị một kích mạnh mẽ, Vân Chiến bay xa ba trượng như diều đứt dây, miệng phun máu tươi.
Lần này tới lượt Thủy Linh Nhi ngây người. Nàng không ngờ có thể đánh trúng Vân Chiến thật. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy như bay tới bên cạnh Vân Chiến.
Vân Chiến cũng đã bò lên từ dưới đất, lau máu tươi nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Thủy Linh Nhi, ngay sau đó xoay người rời đi.
"Ta....Ta...." Thủy Linh Nhi đứng sau, định giải thích.
Nhưng bóng lưng Vân Chiến đã biến mất, chỉ để lại mình Thủy Linh Nhi đứng đó, lòng như lửa đốt.
Lại nói về Vân Chiến. Hắn lạnh lùng bỏ đi nhưng đáy lòng cũng sóng lớn cuộn trào. Trong đầu toàn là câu nói kia của Thủy Linh Nhi, xua đi không được. "Hôm nay bà cô ta hạ mình xuống lấy lòng huynh nhưng lại bị huynh làm nhục như thế." Còn có bờ vai nửa lộ.
Hồn bay phách lạc đi tới chỗ Nguyệt Ca ở, Ngải Thiển thấy sắc mặt Vân Chiến đỏ ửng, một nửa là bởi vì thân thể bị đả thương, một nửa là vì chính ý nghĩ bậy bạ của hắn là mặt đỏ tía tai.
"Sư huynh, huynh bị thương." Nguyệt Ca đẩy xe lăn đi tới trước mặt Vân Chiến.
"Chuyện nhỏ thôi, đừng lo." Vân Chiến khoát tay.
"A, huynh bị thương?" Ngải Thiển kinh hãi, vội vàng mở áo Vân Chiến ra, kiểm tra người hắn.
Vân Chiến bối rối né tránh nói: "Không áo, vết thương nhỏ thôi, ta điều tức một chút là được."
Nguyệt Ca trầm ngâm, nói: "Sư huynh bị tiên pháp phái Thủy Lăng làm bị thương. Là chuyện gì xảy ra?" Hắn cũng không mở thiên nhã để nhìn mọi chuyện, chỉ hỏi thẳng Vân Chiến.
"Bị tiên pháp phái Thủy Lăng làm bị thương?" Ngải Thiển bỗng hiểu rõ mà gật đầu, vẻ mặt hài hước.
"Con thì biết cái gì?" Vân Chiến thấy biểu tình này của Ngải Thiển, lại có dự cảm xấu. Có liên quan gì tới chuyện này? Nhớ tới lúc trên điện, hai người vừa gặp mặt đã thì thầm gì đó.
"Con chẳng biết gì cả, đang định hỏi sư bá đây." Ngải Thiển lắc đầu, vẻ mặt khá nghiêm túc.
"Chẳng có chuyện gì cả." Vân Chiến bỏ lại lời này thì đứng dậy, đi về phòng ngủ.
Ngải Thiển nhìn theo bóng lưng Vân Chiến, cười quái dị liên tục. Huynh không nói thì ta không biết à?
"Nha đầu, con làm gì rồi?" Nguyệt Ca bất đắc dĩ hỏi.
"Con không làm gì cả." Ngải Thiển mở to đôi mắt, vẻ mặt vô tội.
"Con đó, đừng tưởng vi sư không biết. Không được quá đáng biết không? Nếu không vi sư cũng không bảo vệ được con đâu." Nguyệt Ca vừa vuốt ve mái tóc Ngải Thiển, vừa nói đây cưng chiều.
"Biết ạ, đồ nhi con nhất định sẽ không làm gì quá đáng. Người ta đang làm chuyện tốt đó. Hi hi..." Ngải Thiển cười khẽ, rất đắc ý, người lại vô ý thức mà cọ cọ vào ngực Nguyệt Ca.
"Có chuyện gì nhất định phải nói với vi sư." Nguyệt Ca ôm Ngải Thiển, nói bằng giọng trong trẻo.
Chương 72: Xà yêu nghìn năm
"Cái gì? Đồ đệ của Nguyệt môn chủ là ma tinh?"
Người có tính hơi xúc động kia đã rút bảo kiếm ra, chỉ về phía Ngải Thiển. Kiếm rút ra tỏa ra ánh sáng chói lòa.
Bạch Tầm Yên lẳng lặng ngồi ở chỗ cũ, nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt.
Thủy Trình nhìn thấy thì kinh hãi nói: "Mọi người bình tĩnh, tình hình còn chưa rõ mà."
"Không được động thủ." Thủy Linh Nhi vội la lên.
"Thà giết lầm còn hơn để lại mầm họa." Một người hét lớn.
"Đây là đạo lý của tiên à?" Nguyệt Ca lạnh nhạt hỏi người kia.
Người nọ bị khí thế trong trẻo lạnh lùng của Nguyệt Ca đè lên, nhất thời không nói ra lời.
"Các vị tiên trưởng yên tĩnh một chút. Mọi chuyện còn chưa được làm rõ, không thể xúc động được." Tiêu Dao tiên nhân và Thanh Tuyền tiên nhân cũng đồng thanh nói.
"Các vị định làm gì vậy?" Vân Chiến cũng cười lạnh hỏi mọi người rút kiếm ra.
Những người đó chỉ là những con tôm nhỏ nên sững sờ chốc lát, cùng thu hồi kiếm.
Nghiên Nghị cao giọng nói: "Mong Nguyệt môn chủ cho chúng ta một lời giải thích."
"Nàng không phải là ma tinh." Nguyệt Ca chỉ nói một câu, đôi mắt phượng thanh tịnh đẹp đẽ quét một vòng qua mọi người, mang theo khí thế.
"Chứng cớ đâu?" Bạch Tầm Yên không nhanh không chậm hỏi.
"Các ngươi thấy trên người nàng có ma khí?" Nguyệt Ca nhìn cũng không thèm nhìn Bạch Tầm Yên, ánh mắt lạnh nhạt.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ cảm nhận được tiên khí thuần khiết, làm gì có ma khí.
"Nhìn đi, chỉ là hiểu lầm một chút thôi. Những tục nhân phàm trần kia hiểu rõ nhất là bịa chuyện sinh sự." Thủy Trình vội vàng dàn xếp.
Những người vừa nãy xúc động lúng túng thi lễ, lui về vị trí của mình.
Ngải Thiển thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng tàn nhẫn mắng Bạch Tầm Yên.
Thủy Linh Nhi quăng cho Ngải Thiển một ánh mắt an ủi, thu roi lại. Ngải Thiển cười ngọt ngào với nàng, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Bầu không khí dịu xuống, Bạch Tầm Yên vẫn không vội vàng, dường như tất cả đều trong dự liệu của nàng ta.
"Bàn bạc chính sự quan trọng hơn." Tiêu Dao tiên nhân nói, trong lòng thầm xấu hổ, suýt chút nữa thì hại tiểu cô nương vô tội mất mạng rồi.
"Đúng." Thủy Trình liền vội vàng gật đầu.
"Chi bằng chúng ta chia nhau xuống nhân gian tìm, được không?" Nguyệt Ca nói, chuyện này xảy ra thật bất ngờ.
"Cũng chỉ có thể như vậy." Mọi người suy nghĩ một chút, đều đồng ý.
"Sao chia người đây?" Thủy Trình hỏi.
"Tử Nguyệt Môn ta phụ trách Đông Hiên Viên, phái Bạch Giản phụ trách Tây Hiên Viên, phái Thủy Lăng phụ trách Bắc Hiên Viên, Cửu Thiên Môn phụ trách Nam Hiên Viên, những tiên trưởng còn lại thì tìm trong khu vực mà mình quen thuộc là được rồi. Mọi người cảm thấy thế nào?" Nguyệt Ca nói rõ ràng mạch lạc.
Tất cả mọi người không phản đối, cảm thấy sắp xếp như vậy là tốt nhất.
Vốn là bàn bạc chuyện trảm yêu trừ ma, đến cuối cùng lại thành tìm ma tinh.
Chuyện qua đi, mọi người nhao nhao rời đi, lập tức bắt đầu tìm kiếm.
Bạch Tầm Yên nhìn đám người Ngải Thiển, cũng nhanh nhẹn rời đi.
Ngải Thiển đẩy Nguyệt Ca, đi với hai người Vân Chiến ra khỏi đại điện. Bầu trời bên ngoài nặng như chì, ép người ta nghẹt thở.
Ngải Thiển đang định hỏi Nguyệt Ca định làm gì tiếp theo thì Thủy Linh Nhi đuổi tới từ phía sau, lớn tiếng tuyên bố: "Ta muốn cùng đi với mọi người." Về phần chuyện tìm ma tinh ở Bắc Hiên Viên thì giao cho mấy người ông nội đi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian